|
|
![]() |
|
|
Tiếng Việt | English |
||
Cỏ nhân tạo, artificial grass → Chi tiết tin tứcSỰ TRỐNG RỖNG LÀ GIÁ TRỊ THẬT NẰM NGOÀI KIẾN THỨC ĐỊNH LƯỢNG CỦA CON NGƯỜI (07-02-2012)
Mấy ngày nay thầy đã đọc nhiều thư tâm sự, cảm ơn của quý vị. Quý vị viết cũng hay, mỗi người đều có cách học, cách đeo đuổi để đi vào thế giới bất tận của tâm hồn mình, dù bằng những con đường khác nhau.
Người thì vào học từ sự mất của, người thì từ sự thất tình, người thì từ sự thất vọng về gia đình… nhiều lắm. Có một số vị vào học do nhu cầu giải quyết kinh tế, tình duyên, gia đạo, sự nghiệp. Một số vị khác đi vào thế giới mênh mông của mình bằng một trí thấy. Ví dụ, có một vị vừa mới gởi thư cho tôi, nói “Con đang học làm sao để phát triển tính sang trọng trong đầu óc của mình, cũng như trong phong cách của mình bên ngoài. Sự sang trọng bên trong lẫn bên ngoài ấy thể hiện một con người có trí tuệ. Nó cũng đơn giản, tự nhiên, không màu mè, không đóng kịch.”.
Đi vào thế giới mênh mông thì cũng có nhiều cách khác nhau. Có những vị vào bằng sự bế tắc của rất nhiều vấn đề, sau hàng chục năm, hai chục năm. Có những vị ngủ đêm nằm mơ thấy điều gì đó, tìm gặp tôi, rồi vào được thế giới đó. Có những vị vào qua sự tiên tri trước của ai đó. Nhiều cách lắm. Do đó, không thể so sánh hoặc bình luận nguyên nhân được vào một trường học, mà chúng ta hãy nghiên cứu và chia sẻ với nhau, để mỗi người có thể có khả năng đi vào thế giới mênh mông sâu thẳm của mình.
Có một chuyện quý vị cần chú ý. Khi học, quý vị nên biết rằng rất khó phân tích, rất khó dùng một khả năng nào đó để hiểu thấu đáo được thế giới mênh mông sâu thẳm trong đầu óc của chúng ta. Chỉ biết rằng thế giới mênh mông ấy cũng giống hệt như thế giới mênh mông vô tận ở bên ngoài mà chúng ta không thể biết đâu là giới hạn. Nhưng quý vị có khả năng cảm nhận được ngay tức thời và dần dần cái thế giới mênh mông ấy bằng cách thực hiện, thực hành những điều tôi hướng dẫn, không có cách nào khác. Chỉ có một đường duy nhất đó thôi. Không thể đọc sách nào, không thể tìm hiểu bất cứ lời tuyên bố nào của bất cứ ai trong thế giới này, kể cả của những người từ mấy ngàn năm về trước, mười ngàn năm, mấy mươi ngàn năm, hay triệu năm về trước cũng vậy thôi. Chỉ có một con đường duy nhất để quý vị cảm nhận thế giới vô tận bên trong cũng như bên ngoài chúng ta là thực hành thực tập những bài mà tôi đã hướng dẫn. Rồi quý vị sẽ cảm nhận nó, tiêu hóa nó hay sống và chìm đắm trong nó. Lúc đầu thì khó lắm, khó vô cùng, không đơn giản, rất gian nan. Nhưng quý vị cứ tập mãi, tập mãi thì sẽ quen dần, quen dần nhưng vẫn còn ngớ ngẩn. Một thời gian sau mới bớt bớt ngớ ngẩn đi. Quý vị thấy hình như có cái gì đó có thật. Dần dần, quý vị sẽ đạt tới trình độ là mình thấy như thật, nhưng không có khả năng chia sẻ được cho người khác, không có khả năng giãi bày được cho người khác hiểu bằng ngôn ngữ.
Mỗi điều mà mình thấy bằng mắt thịt, hay mỗi điều mà mình lắng nghe một cách sâu sắc thì một cái đèn tương ứng bên trong sẽ bật sáng. Cái đèn tương ứng bật sáng để chúng ta thấy một chân lý hay một giải pháp. Mình nói tiệm tiến cũng không phải, mình nói không tiệm tiến cũng không phải. Chẳng có tiệm tiến hay không tiệm tiến gì ở đây cả. Có thể ngày xưa, một số vị đã trải nghiệm một chút gì đó, nhưng lúc ấy không đủ chữ nghĩa để họ nói. Chữ “giác ngộ” mà người ta dùng là đã không đúng. Người ta nói sự giác ngộ mang tính tiệm tiến, mang tính bứt phá, đột phá, hay diễn ra tức thời, hoặc thoát nhiên đại ngộ gì đó. Sự thật thì không phải vậỵ. Nhiều khi các ngài bế tắc khi dùng chữ nên nói lung tung, chứ không có tiệm tiến hay không tiệm tiến gì cả. Đèn sẽ sáng. Tùy theo chỗ mình nhìn, theo chỗ mình thấy, theo chỗ mình lắng nghe mà cái đèn nào bên trong sẽ sáng. Có hàng triệu triệu cái đèn khác nhau, không phải các đèn đều sáng cùng một lúc. Do đó, tôi thường nói rằng tôi không suy nghĩ được điều gì để nói với quý vị. Cái gì mà tôi nói với quý vị thì cũng như một,hai hay ba cái đèn nào đó sáng lên trong một lúc nào đó thôi. Đọc thư quý vị gởi, quan sát cách quý vị đang sống và làm việc, nghe quý vị đang thở, thấy quý vị đang ứng xử, hành xử, thì cái đèn bên trong tôi nó sáng.
Nhưng nhiều khi, cái đèn bên trong sáng là do tôi thấy một sự việc và nói cho người có liên quan nhưng người có liên quan lại không nhận ra được mà người khác lại nhận ra và tưởng là tôi nói cho người ấy. Ví dụ, tôi nói một việc gì đó tôi thấy ở một số vị, dĩ nhiên là tôi thấy chuyện quan trọng và thấy những vị có các trọng trách hay sứ mệnh lớn. Một cái đèn trong tôi sáng lên sẽ giúp cho những vị có trọng trách, có sứ mệnh lớn đó thênh thang trên con đường của mình mà không có một sự cản trở nào.
Cũng như khi tôi cảm hứng viết bài về giá trị đồng tiền. Đó hoàn toàn là chuyện thật trong cuộc sống của tôi hàng ngày. Có tiền, tôi mua máy móc để làm việc. Không có tiền, tôi không làm gì hết. Tất cả giống nhau. Tôi cũng vẫn vui. Không phải mình xem thường tiền, không phải là mình cần tiền, cũng không phải là mình không cần tiền. Nói kiểu gì cũng không đúng. Nhưng có một điều đối với những vị có sứ mệnh lớn là muốn để sức mạnh của mình được tuôn ra. Chỗ này không phải tôi nói cho những người có sứ mệnh lớn mà tôi nói cho những người sống chung và làm việc chung với những người có sứ mệnh lớn. Đừng lấy tiền làm tiêu chuẩn sống, vì như vậy thì toàn bộ sức mạnh trong mình sẽ bị mất hết. Chẳng những sức mạnh trong mình bị mất hết mà nó còn gây rắc rối cho những người đang nhận sứ mệnh lớn. Tôi hứng khởi nói như vậy để cứu tất cả, để chúng ta thẳng bước trên con đường sống một cuộc sống thênh thang trong đầu óc. Tôi biết giá trị của sự thênh thang đó là như thế nào. Nên khi tôi nói không có nhu cầu về tiền để sống, thì quý vị phải hiểu rằng nó vừa thật vừa có một sự ám chỉ tuyệt đối về sự màu nhiệm của một thế giới tuyệt đối, thế giới mà ở đó, tất cả những suy nghĩ về quyền lợi gợi lên trong đầu óc sẽ làm quý vị vô phương, không thể nào nhận được một ân phước gì của một thế giới vô tận vô biên đang có sẵn bên trong. Chúng ta mất sạch, mất hết. Mình không thấy cái nhỏ thì sẽ được cái toàn diện. Còn nếu mình chỉ thấy cái nhỏ thì sẽ mất cái toàn diện. Cho nên, hiểu sự ám chỉ là chuyện vô cùng khó. Quý vị không thể chỉ hiểu theo nghĩa đen không thôi. Bài tôi viết ra có người viết thư cho tôi nói rằng “Con thấy bài này thầy viết cho con. Con rất xúc động và cảm ơn thầy”. Sự thật là tôi không phải viết cho người đó. Khi tôi viết một điều gì đó, tức là tôi tuyên bố một chân lý mà không có ngôn ngữ. Trong chân lý không có ngôn ngữ ấy, tôi đưa quý vị về một thế giới trọn vẹn mà quý vị đang sống, một thế giới ngay trong chính chúng ta. Đó là một mặt khác vô tướng ngay trong chính chúng ta. Nó đảm bảo cho chúng ta có một cách nhìn rất vui cho bản thân mà còn đem lại điều thú vị cho cả dân tộc.
Đừng đánh mất dấu vết văn hóa của dân tộc mình
Cho nên quý vị phải nâng tầm nhìn của mình cho thật sâu. Không phải tài giỏi, nổi tiếng, khôn lanh, thông minh đĩnh đạc là hấp dẫn người ta đâu. Dấu vết dân tộc trong con người mình là vô cùng quan trọng. Dù anh có tài giỏi tới cỡ nào trên thế giới mà người ta không thấy dấu vết dân tộc gì trong đầu anh thì những người có tầm nhìn lớn sẽ không có thiện cảm và quý trọng anh. Quý vị phải nhớ điều đó. Dù anh có là nhà bác học Việt Nam, nghiên cứu về một người nào đó trên thế giới và viết sách về chuyện đó rất hay, trở nên rất nổi tiếng, nhưng sự thật anh không có giá trị gì hết.
Tâm hồn của con người hay lắm. Mặc dù có sự khác biệt văn hóa trong hàng ngàn hàng vạn thứ trên hành tinh này, nhưng một người để lại dấu vết văn hóa của dân tộc mình sẽ có sức chiêu cảm các tâm hồn khác nhau của các nền văn hóa khác nhau trên toàn thế giới. Do đó, đừng đánh mất điều này. Đừng nghĩ rằng mình là người hiện đại, là người học sâu hiểu rộng. Ngay như chuyện anh nghiên cứu đức Phật, say sưa viết sách về Phật và người ta nói anh là nhà nghiên cứu Phật giáo giỏi nhất thế giới, thì đó chỉ là lời nói của những người tầm thường mà thôi. Người ta có thể viết sách ca ngợi anh, nhưng đó là sách của những người tầm thường. Chứ đối với những người sâu sắc, có tâm hồn đặc biệt thì anh không có giá trị gì cả. Anh hoàn toàn vô nghĩa với những người khác, nếu không muốn nói rằng anh chỉ là trò cười cho thiên hạ.
Vậy nên, chớ làm mất sự đoàn kết của dân tộc. Anh tài giỏi đến đâu thì cũng chỉ là trò cười cho thiên hạ mà thôi. Anh giỏi nghiên cứu Khổng Tử, Lão Tử, hay anh viết về đức Thích Ca như thế nào đi nữa, thì anh cũng phải coi chừng, anh chỉ là trò hề trên sân khấu của thiên hạ thôi. Anh tưởng là nó có giá trị, nhưng nó chỉ có giá trị đối với những người mê muội thôi, chứ nó mất cái mùi vị dân tộc rồi. Người nào mất mùi vị văn hóa dân tộc mình, thì người ấy gần như không có linh hồn. Anh chỉ còn thứ ma thuật trong đầu óc anh thôi chứ không còn sự ướt át của linh hồn. Dĩ nhiên là anh tránh không được cực đoan về dân tộc của mình. Anh càng khai thác giá trị của dân tộc anh bao nhiêu, anh càng sử dụng giá trị dân tộc anh để anh sống bao nhiêu, thì nó chiêu cảm sự yêu quý của tất cả các dân tộc khác trên thế giới bấy nhiêu, chứ đừng nghĩ rằng người ta không có thiện cảm hay nó sẽ làm mất đoàn kết với các dân tộc khác. Đó là sự hiểu lầm. Tức là anh đánh trúng vào trung tâm tình yêu của con người, mà không có người nào trên thế giới này không có tình yêu, trước nhất là tình yêu với dân tộc của mình. Đây là một giá trị lớn lao vô cùng nhưng lại rất khó thấy. Kể cả những nhà dân tộc học cũng khó mà thấy được vấn đề này. Không dễ mà thấy được. Cho nên, anh không thể nào có hạnh phúc thật sự khi anh là một người sống mang tính quốc tế mà dấu vết tâm hồn dân tộc của anh lại thiếu. Anh cứ đem chữ nghĩa của các dân tộc khác gắn vào trong đầu anh, rồi giảng dạy và viết sách. Như vậy là xoàng xĩnh lắm. Cái việc giảng dạy và viết sách xoàng lắm, không có giá trị bao nhiêu đâu, đừng để ý tới nhiều. Nổi tiếng như thế không giá trị nhiều đâu, đừng để ý tới.
Người phụ nữ Hàn Quốc lớn tuổi chung lớp với tôi bên Mỹ học ngành y tá, sau đó có việc làm. Cô thương người già lắm nên vào làm ở trung tâm dưỡng lão. Cô thấy mấy y tá Mỹ chăm sóc người già bằng cách vả vào mồm người già khi cho ăn thì rất tội nghiệp. Vì người già lú lẫn, ăn thì không ăn mà nói lẩm bẩm như người điên, ngồi trên xe lăn thì sùi bọt mép. Nên mấy y tá ấy đánh họ như đánh trẻ con, bạt tai họ, cho họ uống thuốc ngủ, hoặc chửi mắng họ... Cô thấy như vậy bất nhẫn quá nên bỏ việc luôn, không làm nữa. Cô nói người Hàn Quốc không có cách đối xử như vậy. Cô kể lại lịch sử dân tộc Hàn Quốc đã trải qua chiến tranh đau thương như thế nào, tình cảm như thế nào, quý trọng người lớn như thế nào, và cô sống trong một đại gia đình như thế nào, có ảnh hưởng về sự giáo dục của gia đình như thế nào… Cô nói chuyện rất hồn nhiên và đầy tính dân tộc.
Còn cô trẻ hơn thì lấy chồng là người Hàn Quốc sinh ra ở Mỹ. Cô nói chuyện với tôi anh đó không có chỗ nào chê được. Anh ta cưu mang cô bao lâu, cách xử sự cũng lịch sự, văn minh, cũng chiều vợ, nhưng cô nói cũng không thể nào hạnh phúc được. Cô tâm sự với tôi có cách nào giúp cô tập yêu thương để cô có thể sống hạnh phúc với người này. Cô nói là cô thương chồng, mà anh này cũng thương cô. Tôi hỏi lý do của vấn đề thì cô nói chỉ có một điều duy nhất là người này sinh ra và lớn lên trên đất Mỹ nên không hiểu được giá trị của dân tộc Hàn Quốc, người này trong đầu không thể hiện chiều sâu giá trị văn hóa của Hàn Quốc. Đó chính là nguyên nhân mà cô thấy không hạnh phúc khi sống với chồng. Sống chung với nhiều dân tộc trên thế giới thú vị lắm. Mình trực tiếp học được văn hóa người ta, qua cách nói chuyện, ứng xử, mình nghiên cứu mà học. Chứ không phải đọc sách vở. Mà cái đó mới ám ảnh mình rất lớn, chứ đọc sách không ăn thua gì đâu. Sách làm sao như người sống mà có hồn. Cho nên các hiền giả Minh Triết phải chú ý làm sao để dấu vết giá trị tâm hồn dân tộc thể hiện được trong mỗi con người. Anh mặc cái áo tu của Trung Quốc, áo tu của La Mã, của một nước nào đó không biết, rồi cầm sách rao giảng. Anh theo đạo Khổng thì anh rao giảng Khổng, anh theo đạo Lão thì anh rao giảng Lão, anh theo triết học Freud thì anh rao giảng Freud, anh theo triết học Socrates thì anh rao giảng triết học Socrates, anh theo Platon thì anh giảng Platon, anh theo Thích Ca thì anh giảng Thích Ca, anh theo Giê-su thì anh giảng Giê-su… nhưng trong người anh không toát lên mùi thơm của dân tộc anh thì quả là đáng buồn cười, đáng tội nghiệp. Chẳng có gì đáng để anh tự hào mà giảng say sưa. Anh là người Việt Nam, chẳng có gì tự hào mà anh khóc vì một ông Thích Ca nào đó mà anh chưa hề biết mà chỉ đọc qua câu chuyện huyền thoại. Trong khi đó, nói tới dân tộc anh thì anh bĩu môi. Những loại người ấy chẳng có giá trị gì. Thế mà một số người ngu thì lại chổng khu lạy và đưa tiền cho người ta xài. Sao dân tộc mình có nhiều người ngu như vậy, tôi không thể hiểu nổi. Cho nên quý vị hãy cố gắng gỡ điều này cho một số người ngu trong cộng đồng chúng ta. Ngu lắm chứ không phải ngu vừa. Ví dụ ông Thích Ca tái sinh đi nữa, nói “ông Duy Tuệ ơi, tôi xuống đây rồi. Chiều nay tôi với ông đi chụp hình để người ta biết là tôi với ông có quen nhau, để ông có uy tín”, thì tôi cũng kệ ông ấy thôi. Can cớ chi tôi phải đi chụp hình với ông ấy. Khi cái đầu quý vị đã mở ra rồi thì quý vị mới thấy thật thú vị. Không chừng tôi nói vậy mà có ông Phật Thích Ca thiệt thì ông Thích Ca sẽ bảo “Đúng là nước Việt Nam có ông Duy Tuệ là số một. Quý vị nên tin ông Duy Tuệ, đừng tin tôi. Ông Duy Tuệ nói đúng chứ không sai đâu. Quý vị tới chụp hình với tôi, nghĩ là có phước, chứ tôi thì tôi cười quý vị.”.
Bây giờ tôi tâm sự riêng với quý vị để quý vị mở trí. Khi cái đầu quý vị mở ra rồi, tôi không thể hình dung ông Phật là ông như thế nào, ngay những ngày đầu đến bồ đề đạo tràng, ngồi dưới gốc cây bồ đề, tôi nói là “Nói thật với các ngài là tôi không thể hiểu được Phật là gì, Ông Phật là ông gì, ông làm những chuyện gì. Nói chuyện về ông Phật được hiểu trong sách thì tôi nói thật là tôi không thể hiểu được ông Phật trong sách. Nếu ông Phật mà như trong sách thì xin lỗi, đối với tôi, ông Phật chả có giá trị gì hết.”. Có thể có ông Phật thật, nhưng ông Phật đó ra làm sao thì tôi không biết. Ông nói cái gì, tâm hồn ông ra làm sao, cách ông suy nghĩ ra làm sao, cách ông sống thế nào, tôi hoàn toàn không biết. Tôi tin có thể có ông Phật thiệt, nhưng nếu ông Phật giống như trong kinh sách nói thì ông Phật đó đối với tôi là con zero, không có giá trị gì hết. Tôi dám nói thẳng như vậy. Có gì đâu mà mình phải đánh mất mình, đánh mất đất nước mình trước một quyển sách. Chỉ là một câu chuyện trong một quyển sách, tại sao mình lại đánh mất giá trị vĩ đại trong con người của mình. Sao mình ngu xuẩn đến mức như vậy? Rồi mình lôi kéo cả một bộ phận dân tộc đi vào con đường ngu xuẩn với mình, đi vào những cảm xúc khùng điên, hẹp hòi và lệch lạc của mình. Ông Phật thiệt mà thấy như vậy thì đau lòng lắm. Một linh hồn, một năng lực đại giác của một vị Phật thiệt, người ta rất đau lòng. Người ta bảo thế gian này tụi nó bày trò ra đủ chuyện để nói về mình, mà chả chuyện nào nó nói đúng cả, mà nó cứ càng ngày càng bày ra để nó thêu dệt và làm chuyện riêng cho nó thôi, chứ chả có cái gì nó nói trúng về mình cả.
Lý do gì anh phải sợ một hình ảnh trong một quyển sách? Lý do gì anh để mất anh trước một câu chuyện trong một quyển sách? Thế anh còn là người nữa không? Anh đánh mất anh, và anh đánh mất luôn cả tính dân tộc của anh. Công lý luôn luôn bảo vệ cho văn hóa dân tộc. Không có một nước nào có quyền hủy diệt văn hóa của một dân tộc khác, dù dân tộc ấy số lượng người không đáng kể là bao nhiêu, có thể là một trăm hay một ngàn người, nhưng họ có văn hóa riêng của họ. Anh không có lý do gì mà anh dùng sức mạnh của anh để đánh tan văn hóa dân tộc khác, vì đó là vẻ đẹp thiêng liêng của con người, của dân tộc ấy. Anh không thể bắt chước Hit-le là thế giới này chỉ có một dân tộc thôi, còn bao nhiêu là giết sạch.
Nói về giá trị trong đầu óc chúng ta thì vô tận vô biên. Nhưng chúng ta phải ở chỗ nào thì mới thấy được giá trị. Nếu ở trong kiến thức sách vở, anh không thể thấy được giá trị của dân tộc. Tại sao một người Tây đến châu Á ngủ với một cô gái điếm cũng người châu Á, điếm rõ ràng, 100% là điếm, thế mà sau đó anh vào động điếm, năn nỉ cô điếm ấy, thuyết phục gia đình cô điếm ấy để được cưới cô về làm vợ? Tại sao? Không phải một mà rất nhiều người đàn ông phương Tây như vậy. Đâu phải Tây họ tốt mà người châu Á mình xấu. Không phải. Là do người ta có một cái thấy gì đó, người ta thấy hồn văn hóa gì đó ở người kia. Đó là cái hồn văn hóa dân tộc. Cái hồn văn hóa dân tộc không thể làm điếm được. Đĩ điếm chỉ là xác thân bên ngoài tạm thời, vì miếng cơm manh áo nhất thời thôi. Còn tâm hồn văn hóa dân tộc không thể làm đĩ điếm được. Đó là một mùi thơm riêng ẩn bên dưới sự việc anh làm mà người đời cho là xấu nhất. Người Tây thấy được điều đó và bị lôi cuốn bởi nó bởi nó chính là giá trị thật của con người. Cho nên họ mới năn nỉ người ta chấp nhận cho họ cưới làm vợ.
Linh hồn văn hóa dân tộc không phải là một thứ lý sự, không phải là một thứ văn chương, cũng không phải là một loại ngôn ngữ của người bình thường. Tôi không có ngôn từ để diễn tả điều này. Nhưng dứt khoát nó không phải là một thứ lý sự, không phải là một thứ lý luận, không phải là một thứ tư tưởng, không phải là một thứ đúng - sai. Nó vượt ra ngoài sự đúng sai. Không phải là triết lý tánh không vượt ra ngoài sự đúng sai mà tâm hồn văn hóa dân tộc cũng vượt ra ngoài sự thẩm định đúng sai của kiến thức loài người. Nó không dính gì tới kiến thức thẩm định đúng sai của loài người cả. Chính điều đó đánh thẳng vào chiều sâu của loài người. Chứ không phải là triết học Ấn Độ, triết học về tánh không là vượt ra ngoài sự đúng sai. Đầu óc chúng ta vượt ra khỏi sự đúng sai không có nghĩa là một đầu óc vô cảm, không phải là một viên đá, không phải là một viên gạch. Nó là một sự sống, một linh hồn sống thực sự, tạm gọi là linh hồn văn hóa dân tộc. Chúng ta hãy gìn giữ nó. Dân tộc nào cũng có điều này, người nào cũng có điều này. Nhưng cái hay là ở chỗ dù cho nền văn hóa có khác nhau, dân tộc có khác nhau, nhưng các linh hồn văn hóa dân tộc lại có khả năng yêu thương được nhau. Một linh hồn rỉ máu thì các linh hồn văn hóa khác cũng rỉ máu, mặc dù nó khác nhau về địa lý, về màu da, về cách thức sinh hoạt, về hình thái sinh hoạt, nhưng về tình cảm, nguyện vọng, về chiều sâu tình người thì giống nhau.
Thật không hiểu nổi tại sao một số người Việt Nam chúng ta lại tự hào với việc đánh mất linh hồn văn hóa của mình để làm nô lệ cho những hình ảnh về văn hóa của dân tộc khác, rồi lại tự hào về điều đó, giảng dạy điều đó, viết sách về điều đó, ca ngợi về điều đó, thậm chí biến nó thành một thứ linh thiêng trong con người mình để mình trở thành một con người khác, để được lễ lạy, chứ không còn là người Việt Nam nữa. Thật là tồi tệ quá mức. Có thể đó cũng vì sự hiểu lầm, sự ngu dốt, hay vì miếng cơm, bát gạo mà thôi. Cho nên, khi để quyền lợi chi phối cái đầu của mình thì nhiều thứ phức tạp xảy ra, trong đó vấn đề đầu óc vọng ngoại, khuynh hướng vọng ngoại, hay những quan niệm hết sức ngốc nghếch hình thành trong đầu mình, rồi từ đó mình điên cuồng chạy theo đời sống của vật chất, của tiếng tăm, của quyền lực.
Quý vị cố gắng tập. Trong chúng ta có con người sâu thẳm. Hãy tập nhận thức về con người vô biên của chúng ta, nhưng không đánh mất cái hồn của dân tộc trong thế giới vô biên đó. Cho nên tôi nói hãy trồng hạt giống tình yêu dân tộc vào tính thấy vô tận vô biên, vào năng lực nhiệm màu vô tận vô biên trong con người chúng ta. Không có cái này là thất bại. Không có gì mà phải hãnh diện với Tào Động, với Lâm Tế, với quần áo của xứ người, hay với bất kể vị nào trên thế giới này. Hãy tự hào là mình giữ được linh hồn của dân tộc, thì anh có thờ phượng ai, có tôn kính ai cũng có giá trị, chứ anh không phải là một kẻ nô lệ, khác nhau ở chỗ đó. Chúng ta hãy ở chỗ thật sâu thẳm ấy và đừng quên linh hồn văn hóa dân tộc của mình, từ đó mới đem vào ứng dụng những cái khác.
Sự trống rỗng là giá trị thật nằm ngoài kiến thức định lượng của con người
Khi tôi nói “sự trống không, sự trống rỗng” là tôi nói đến một giá trị có thật, một sức mạnh có thật, một vẻ đẹp có thật, một sự màu nhiệm có thật, một chiều sâu có thật, một thế giới rộng lớn có thật, một thế giới vô tận vô biên có thật, mà toàn bộ kiến thức của con người không có giá trị gì để thẩm định nó. Quý vị cố gắng nhận thức vấn đề này. Còn những thứ mà chúng ta theo, chúng ta ứng dụng, chúng ta sống là một thứ thô thiển mà do không nhận thức được đầy đủ về cái có thật kia nên chúng ta chấp nhận cái có thật này. Chúng ta để cho linh hồn suy nghĩ làm chủ giá trị thật của chúng ta. Từng bước, từng bước, chúng ta cố gắng công thức hóa các bài tập, tạm thời sáng tạo ra những công thức để công thức hóa các bài tập mà đi vào thế giới này, đi vào giá trị có thật này. Khi đã đi vào giá trị có thật này, quý vị sẽ thấy có nhiều lý thú.
Quý vị có thấy tại sao tôi không lên án nhiều về vấn đề những người hối lộ móc ngoặc không? Tại sao tôi không lên án về cách cư xử của người có chức quyền thế này hay thế kia? Không phải tôi đồng lõa hay đồng tình với những người hối lộ móc ngoặc hoặc với những chuyện đó. Đặc biệt nhất là việc hối lộ, móc ngoặc, việc buôn gian bán lận, việc làm giàu bất chính, vấn đề lợi dụng quyền lực, làm kinh tế bằng con đường chính trị, làm kinh tế bằng con đường tôn giáo. Không phải tôi không thấy sự xấu xa của nó. Nhưng vì tôi hay chìm đắm trong chiều sâu của một sự vô tận vô biên trong đầu óc tôi, cho nên tôi hiểu rất rõ. Như tối qua, tôi đã chia sẻ. Lý do gì chúng ta lại không thể phong hàm cho một tướng cướp là một vị Phật? Nếu có đủ quyền năng, tôi cũng có thể nhân danh thánh thần để phong thánh cho những tướng cướp, phong thánh cho những người hối lộ móc ngoặc. Không có gì ràng buộc tôi những chuyện đó. Nếu tôi có đủ quyền năng, tôi cũng dễ dàng phong thánh cho những người mua gian bán lận, hay những người tướng cướp, hay những người làm điếm chuyên nghiệp, hay những cô gái bán hoa nhất thời phải làm công việc đó để sống, hay những cô gái mát-xa làm nghề để kiếm sống. Tôi hoàn toàn có khả năng phong thánh được hết, nhưng với điều kiện người đã hối lộ, đã móc ngoặc, đã buôn gian bán lận, đã lợi dụng quyền lực, kể cả thế quyền lẫn thần quyền để tích lũy tiền bạc thì giờ phải coi như là đã tạm đủ rồi. Tôi coi như đó là thứ phước báu, một cái lộc trời cho họ, bởi vì dù sao đi nữa cũng có tính tốt ở trong đó. Họ cũng có một số cố gắng làm việc, cũng có một số khả năng làm việc giống người, nhưng có lợi dụng để kiếm tiền thôi. Dù vậy, không thể phủ nhận là họ có đem lại một giá trị nào đó trong việc làm của họ. Công việc chuyên môn của họ thực sự cũng có đem lại giá trị nào đó cho cuộc sống, cho xã hội. Chúng ta không phủ nhận cái đó được.
Tài sản anh có coi như lộc trời cho, coi như phước báu của anh. Bây giờ anh ráng giữ cái lộc này, rồi anh chuyển nhận thức để anh giữ cái lộc này. Tôi không nói lộc là tốt hay xấu, mà tôi nói lộc là cái anh đang có, tài sản anh đang có, chứ tôi không nói tốt hay xấu. Bất kể thứ tài sản gì mà anh đang có, chìm có, nổi có, tôi coi như là lộc trời cho anh, kể cả anh làm tướng cướp, anh cướp của người ta, nhưng từ đây về sau, anh tìm mọi cách thay đổi nhận thức trong đầu óc anh, để anh giữ lộc này trong sự thanh bình của đầu óc và anh chuyển tâm, chuyển nhận thức để anh thành hiền giả Minh Triết. Anh trở thành hiền giả Minh Triết thì sẽ phong thánh cho anh ngay tức khắc. Nhưng chỉ phong thánh anh tới một mức độ vừa phải thôi. Khi anh chết rồi mới phong thánh anh hoàn toàn. Song không phải anh chết rồi, tôi lục hồ sơ anh ra, thấy gốc là tướng cướp, hối lộ móc ngoặc, rồi thay đổi. Tôi không làm chuyện tồi tệ đó. Vì sao? Nếu chúng ta xét quá trình tích lũy tài sản này thì thấy mặt xấu cũng như mặt may mắn, mặt nỗ lực của anh, cũng thấy những mặt tích cực, nhiều thứ tiêu cực, đủ cả. Nhưng tất cả những thứ này là thuộc loại linh hồn tính toán. Dĩ nhiên trong linh hồn tính toán có chứa linh hồn nguyên thủy, có chứa linh hồn thánh thiện. Nhưng linh hồn thánh thiện bị nô lệ hóa cho linh hồn tính toán, chứ không làm chủ được trong quá trình linh hồn tính toán đang hoành hành. Bây giờ anh chuyển nhận thức, anh dừng lại, anh tỉnh táo lại, thì linh hồn chân chính, linh hồn nguyên thủy, linh hồn gốc sẽ bắt đầu làm chủ, và linh hồn tính toán trở thành nô lệ. Tức là anh đảo ngược vị trí của hai thứ linh hồn này. Đây là thời điểm tôi phong thánh cho anh, và anh sẽ giữ được cái lộc này. Và trong đầu anh, tâm lý tội lỗi, hay tâm lý tiêu cực, hay tất cả các trạng thái sống tiêu cực trong đầu anh bắt đầu chuyển hóa hết; chúng chuyển hóa thành tích cực, chuyển hóa thành thanh tịnh hết, và không tái diễn con đường cũ nữa. Anh duy trì cái lộc này, và anh phát triển cái lộc này trên hướng thay đổi nhận thức mới, trên hướng để cho linh hồn gốc, linh hồn mẹ làm chủ, không để cho linh hồn tính toán làm chủ. Không có gì để phải lôi lý lịch anh ra. Nếu mà lôi lý lịch anh ra thì lại càng giá trị, vì từ cái đầu này anh chuyển sang cái đầu kia, tức là anh có sự rạn nứt, sự bùng nổ, sự lột xác, thì nó lại càng giá trị chứ có gì đâu. Anh đủ tư cách được phong thánh, và anh trở thành hiền giả Minh Triết gương mẫu.
Tối hôm qua tôi nói chuyện với Duy Pháp Thông, tôi bảo tất cả mọi người như vậy đều có khả năng được phong thánh hết. Đó là lý do tại sao tôi không hùa theo người khác để tấn công, hay chửi rủa, chửi mắng người ta. Vì nhất thời thì cái linh hồn tính toán nó làm chủ vậy thôi, chứ một khi người ta đã nhận thức được về linh hồn mẹ, linh hồn gốc, linh hồn nguyên thủy. linh hồn màu nhiệm, về linh hồn vô tận vô biên ấy, cộng với linh hồn của dân tộc vào, thì tự nhiên sự chuyển hóa năng lượng sẽ xảy ra. Không có gì phải sám hối cả. Tôi không có gì phải đem nộp tài sản đó lại cho chùa hay cho nhà thờ gì cả. Cũng không cần thiết phải làm chuyện như vậy. Cái lộc đó anh cứ giữ. Dĩ nhiên là tôi nhìn thấy rất rõ anh giữ như là một người đại diện giữ cho một điềm lành thôi, chứ không có gì hết. Chứ nếu giao cho chùa hay giao cho nhà thờ, coi chừng lại giao trứng cho ác. Anh đã chuyển hóa, anh đang trong quá trình chuyển hóa, thì anh là người xứng đáng giữ tài sản đó, giữ cái lộc đó, chứ không phải người khác xứng đáng giữ, không phải nhà chùa hay nhà thờ xứng đáng giữ, cũng không phải một tổ chức từ thiện xứng đáng giữ cái lộc đó. Tôi không tin tưởng cái chuyện đó. Trong quá trình anh chuyển hóa, anh là người xứng đáng giữ, cai quản cái tài sản, cái lộc đó. Vì nội lực anh đã chuyển hóa rồi, thì cái lộc ấy sẽ biến thành cái lộc chung cho xã hội. Anh cứ việc cai quản nó. Anh đã chuyển hóa rồi, dần dần, giá trị đó sẽ tác động lên xã hội, làm tốt cho xã hội. Một ngày nào đó không xa, tôi rất hy vọng 90 đến 95% số người bị xã hội lên án này sẽ nằm trong gia đình Minh Triết, và sẽ được trân trọng như những bậc thánh, trở về với giá trị thật.
Cho nên quý vị đừng thành kiến, đừng thù hằn theo phong trào. Thấy người ta nói vậy mình cũng chạy theo nói vậy. Thấy người ta chửi mình cũng chạy theo chửi. Thấy người ta lên án minh cũng chạy theo lên án. Quý vị là những người khác, những người có một cái nhìn từ một chiều sâu, nên phải có một sức sáng để dẫn tới khả năng chuyển hóa, tác động đến sự chuyển hóa cho nhiều linh hồn khác. Chứ không phải mình hùa theo người khác là mình đúng, hay là mình mới hay đâu. Đừng hùa theo người ta. Một người bị tử hình vì chuyện hối lộ, hay vì chuyện hãm hiếp, cướp giật, giết người, đó là nỗi đau buồn chung của dân tộc, chẳng có gì sung sướng mà mừng. Đừng có vỗ tay mà nói xứng đáng quá, trị như vậy là đúng người đúng tội. Đó là nỗi buồn chung của cả dân tộc chúng ta. Khi một người hành động giết người, hay một hành động mà bị luật pháp phạt rất nặng, lúc ấy người ấy không còn làm chủ mình nữa, người ấy bị loại linh hồn tính toán, linh hồn thiệt hơn làm chủ linh hồn gốc, làm chủ linh hồn mẹ, làm chủ linh hồn nguyên thủy. Người ta không còn biết gì nữa, nên người ta phạm những điều luật pháp cấm, để đến nỗi phải bị tử hình. Bất kể người nào bị tử hình cũng là nỗi đau của dân tộc, chứ không phải là gì mà chúng ta phải vỗ tay khen hoặc hoan hô. Chúng ta cầu nguyện cho những chuyện ấy để bớt đi nỗi đau.
Bây giờ tôi nói qua một chút về việc thực tập của quý vị mỗi ngày. Việc quý vị thực tập mỗi ngày, quý vị nhớ là thực tập để trở về trạng thái nguyên thủy, để đưa nhận thức trở về đó, đưa nhận thức trở về một thế giới nguyên thủy, một chiều sâu trong tâm hồn nguyên thủy của chúng ta. Mục tiêu chúng ta tập là như vậy, chứ không phải mục tiêu chúng ta tập để đạt một tri kiến.
Hôm trước Duy Giác hỏi tôi là khi thầy nói thầy ngu dốt thì thầy muốn gởi đi một thông điệp gì, mà khi tụi con nói mình ngu dốt thì làm sao đạt được thông điệp mà thầy truyền đi. Hay Duy Giác có hỏi là thầy thẳng thắn đánh giá thử con đã vào được tới đâu của chiều sâu rồi. Sự tha thiết của Duy Giác cũng tốt. Tất cả những gì mà tôi nói, quý vị phải hiểu là tôi dụng pháp bất kể pháp đó là pháp gì, để chúng ta trở về ở được trạng thái nguyên thủy, để nhận thức của chúng ta, cái đầu của chúng ta mất đi những linh hồn suy nghĩ, chỉ còn lại nhận thức thuần túy. Khi cái đầu chúng ta trở về trạng thái nhận thức thuần túy, đó là điều kiện để chúng ta bước vào thế giới sâu thẳm, hay thế giới vô tận vô biên trong chúng ta. Tôi không muốn đi vào các chi tiết là trong đầu chỗ nào chứa những hình ảnh cũ, hay là những từ mà quý vị thường nghe như “tiềm thức”, “vô thức” mà triết học hay tâm lý học người ta dùng. Tôi không bàn những chuyện đó. Tôi chỉ mong là quý vị đưa nhận thức trở về cái gốc nguyên thủy, dần dần sẽ thanh lọc được hết đầu óc chúng ta. Đầu óc chúng ta sẽ trong lại dần. Mỗi lần nó trong dần, trong dần thì thế giới nguyên thủy nó hiện ra dần. Chúng ta bớt đi những kiến thức, hay bớt dựa vào những kiến thức có trong đầu chúng ta, đó cũng là một phương pháp để chúng ta trở về với cái nguyên thủy. Cho nên quý vị phải tự mình làm sao thiết lập được những công thức, tập theo một công thức. Ví dụ quý vị nói “tôi từ chối kiến thức của mình”, thì đó cũng là một công thức.
Điều không nên có ở phụ nữ
Đặc biệt với phụ nữ, nhất là các vị nữ trong gia đình Minh Triết, tôi đề nghị cách tập thế này. Việc gì ở người phụ nữ đối với tôi cũng thiêng liêng lắm. Tôi nhìn người phụ nữ thiêng liêng vô cùng. Nhưng có một điều người phụ nữ cần phải biết, các hiền giả Minh Triết nữ cần phải biết, và điều này tôi mạnh dạn đưa ra, quý vị đừng tự ái, để quý vị kiên quyết nhận thức đầy đủ về nó mà bỏ nó đi thì quý vị sẽ trở về trạng thái nguyên thủy nhanh lắm. Bởi vì người phụ nữ có sự thiêng liêng đặc biệt nên trở về nhanh lắm. Nhưng có một điều cản trở lớn lao làm quý vị trở về không được. Nếu bỏ được cái này thì quý vị trở về nhanh hơn người nam nhiều, chứ không phải nữ tu để thành nam, nam tu để thành Phật. Tập được bài này khó lắm chứ không dễ. Tôi nói một cách rất đơn giản, bình dân, và nói bằng hết kinh nghiệm cá nhân tôi. Theo kinh nghiệm của một người bình thường với một nhận thức đầy đủ, tôi có khả năng yêu một người con gái nào không? Hoàn toàn dư. Tôi trả lời quý vị là hoàn toàn dư sức phát triển một tình yêu riêng của mình với một người con gái nào đó, hay với một người phụ nữ nào đó. Nhưng cái gì, cái thấy nào làm cho tôi không được phép phát triển điều ấy. Tôi phải có một cái thấy gì thì mới kiểm soát được khả năng phát triển này. Không đổ thừa định mệnh được. Tôi nói quý vị đừng buồn. Cái gì ở phụ nữ cũng đáng thờ phượng hết. Duy có một điều làm cho tôi khi thấy phụ nữ là nổi da gà là cái tánh càm ràm khó chịu, ghen tuông, nói tới nói lui, rỉ rê trong lỗ tai, mắt liếc mày gườm, miệng méo, mặt sưng, đa nghi, ngờ vực, hỏi tới gạn lui, ghen tuông hờn dỗi…
Quý vị không thể nói là phụ nữ thì phải có mấy đức tính trên. Vì chúng hủy hoại giá trị sáng tạo của nam giới, cản đường người phụ nữ tiến về cõi thiêng liêng nhất của mình, hủy hoại niềm hạnh phúc mà đúng ra người phụ nữ sẽ hưởng trọn nếu không có chúng. Chúng hủy hoại sức mạnh màu nhiệm mà lẽ ra người phụ nữ có thể sử dụng và sống cùng để bảo vệ hạnh phúc gia đình. Nói tóm lại, nó hủy hoại rất lớn giá trị sống của người phụ nữ, góp phần tàn phá luôn giá trị của người đàn ông.
Ngay trong gia đình Minh Triết, một hiền giả có một sứ mệnh lớn lao, tôi cho như là định mệnh định anh phải sống với một sứ mệnh lớn lao, nhưng nếu anh để một người phụ nữ bên cạnh anh càm ràm, ghen tuông, liếc hái, nghe ngóng, rủ rỉ, rù rì, dứt khoát đời anh tan nát, sứ mệnh anh không thể làm được, anh không thể thực hiện được sứ mệnh đó. Tôi nói điều này, phụ nữ hiền giả Minh Triết đừng buồn tôi. Tôi nói điều này là để bảo vệ quý vị, để quý vị thực sự sống có hạnh phúc và gây cảm hứng vô tận cho giới đàn ông. Quý vị là nguồn cảm hứng vô tận vô biên trong sự nghiệp sáng tạo và cống hiến của đàn ông. Nhưng những cái tôi vừa nêu nó tiêu diệt 98% năng lực sáng tạo và cống hiến của nam giới. Không những thế, nó quay ngược trở lại tiêu diệt toàn bộ hạnh phúc của quý vị, hạnh phúc của gia đình quý vị, và đẩy người chồng, người đàn ông thân thiết của quý vị đi vào một cuộc sống đối đầu.
Dĩ nhiên quý vị có một mật quyền, hay có một quyền tự nguyện. Nói tóm lại, quý vị có quyền theo dõi chồng mình, nhưng đừng làm theo kiểu quá thô thiển. Anh đừng làm theo kiểu như công an theo dõi. Những người công an tài giỏi trên thế giới làm việc, người ta theo dõi ai mà không ai biết là người ta theo dõi. Còn những người công an tồi thì chưa theo dõi là người ta đã biết anh theo dõi rồi. Mà như vậy thì không làm được gì hết. Cho nên ở Mỹ, thầy giáo của tôi nói thế này, “những vụ án lớn ghê gớm của Mỹ thì không phải do cảnh sát khám phá mà do dân thường hay các nhà báo khám phá, sau đó lấy đủ tài liệu chứng minh là người kia phạm tội rồi mới đưa cho cảnh sát vào cuộc”. Bởi vì chính anh thể hiện cái tính theo dõi của anh nên anh thất bại. Nếu anh thể hiện cái tính không để ý của ấy thì anh lại để ý tất cả, anh quán xuyến tất cả, anh cai quản tất cả, anh thu hút tất cả bằng biểu hiện không để ý tới. Nếu những người phụ nữ hiền giả Minh Triết mà thông minh thì không một ông chồng nào của quý vị có thể phản bội hay có thể làm mình bực mình. Nói tóm lại, ông chồng đó chỉ có chung thủy, một đường chung thủy, sống hết mình với vợ con. Nhưng cũng phải coi chừng. Mình ở phạm vi ích kỷ thì mình nói là sống hết mình với vợ con. Khi người đàn ông quay trở lại chỉ sống hết mình với vợ con không thôi, thì người đàn ông đó trở thành kẻ vô dụng với nhân loại.
Cho nên vai trò của người phụ nữ ly kì lắm à. Khó lắm, nhưng cũng ly kì lắm. Vai trò nam giới coi vậy chứ dễ hơn, còn người phụ nữ thì khó khăn. Làm sao để chồng vừa sống hết mình trọn vẹn với vợ con mà lại vừa cống hiến trọn vẹn cho nhân loại. Làm được việc này quả là khó. Muốn làm được điều này thì người phụ nữ phải ở trong chiều sâu vô tận của tâm hồn. Mà muốn ở trong chiều sâu vô tận của tâm hồn thì người phụ nữ phải bỏ cái liếc hái, cái nghe ngóng người ngoài, nghe hàng xóm, rồi nói chuyện mè nheo suốt ngày, rồi nghi ngờ, rồi lục xét, nói tới nói lui, gần gần xa xa, mặt sưng mày sỉa, chân giậm tóc giật,… Những cái tính đó chỉ có làm tàn tệ, làm tiêu hủy toàn bộ giá trị của chính mình và tiêu hủy toàn bộ giá trị của giá đình mà thôi. Để chữa trị cái này, quý vị nam nữ, là chồng vợ với nhau, tôi đã chỉ bài dùng cảm xúc tạo cảm giác để tiêu diệt cái tính linh tinh, cái lý sự linh tinh trong đầu óc. Cái này khó lắm. Khó vô cùng. Người phụ nữ nào, hiền giả Minh Triết nào mà tập được cái này thì quý vị sẽ thấy sự tiến sâu của quý vị rất nhanh, nhanh lắm chứ không phải nhanh vừa. Nếu là nữ, quý vị nên học theo gương của hiền giả Phật Tuệ ở Na Uy và hiền giả Tịnh Tuệ ở Việt Nam. Đó là hai tấm gướng cho quý vị trao đổi rút kinh nghiệm. Dĩ nhiên chưa phải là hoàn mỹ một trăm phần trăm, nhưng đó là chỗ dựa đáng tin cậy để quý vị trao đổi rút kinh nghiệm.
Còn con đường ứng dụng của nam giới? Nam giới thì say sưa nghiên cứu, say sưa mò tìm trong sách báo, say sưa kiếm chỗ này chỗ kia để làm căn cứ lý luận. Không có quyển sách nào giá trị hơn cái đầu trống không của quý vị. Tôi nói thẳng cho quý vị biết vậy. Quý vị tìm các sự kiện, ý tưởng trong sách vở để làm quà, làm phương tiện khi mình nói chuyện thì được. Còn giá trị thật thì nằm trong đầu quý vị. Giá trị thật nằm trong cái đầu trống không. Cái đầu kiên quyết không để các thông tin bên ngoài trở thành tài sản trong đầu mình. Bất kể đó là loại thông tin nào, một trăm năm, một ngàn năm, mười ngàn năm, hay mới đây, cũng không thể trở thành dữ liệu trong đầu để mình sử dụng, để mình tin tưởng vào nó. Dứt khoát là thế. Đọc chơi cho vui vậy thôi. Đọc để sáng tạo. Đọc để có thêm những dữ kiện sáng tạo, chứ không phải đọc để tin vào đó.
Hiền giả Tuệ Nhật Tú, 28 tuổi, viết email cho tôi. Hiền giả Tuệ Nhật Tú trẻ tuổi, đẹp gái, có tinh thần, tính cách mạnh mẽ, làm thơ hay, viết văn giỏi, có khả năng báo chí. Người duyên dáng vậy mà cũng bị một người bạn trai thương rồi sau đó đổi ý không thương, đâm ra buồn. Bây giờ người nào thương ai đó mà người ta đổi ý không thương nữa thì quý vị phải đi ăn mừng. Không có gì để buồn hết. May mắn quá, bây giờ họ đổi ý không thương mình nữa là một sự may mắn lớn.
Hiền giả Nhật Tú nói thế này, “Có hôm thầy giảng, con rất thích đoạn này: đúng là những nhà văn nổi tiếng toàn là viết về những đau khổ. Chưa có nhà văn nào viết về hạnh phúc và sung sướng mà nổi tiếng”. Quý vị hiểu thế này, viết văn hay công thức phim của Hollywood hay phim Tàu cũng vậy thôi, hay công thức của các văn hào nổi tiếng cũng vậy. Chỉ có một công thức chung. Đó là có một nhân vật xuất hiện, rồi một nhân vật khác xuất hiện, sự việc suống sẻ, rồi sau đó cũng gặp rắc rối, mâu thuẫn, rồi tác giả dẫn tới cách giải quyết mâu thuẫn, rồi nhân vật vượt qua mâu thuẫn, rồi lại té xuống, rồi lại đứng lên, đứng lên rồi lại té xuống, rồi cuối cùng thở phào, hai người đều vui vẻ. Hay cuối cùng kết thúc là người này thành đạt hay như thế nào đó mà cuối cùng độc giả, người xem cũng thở phào nhẹ nhõm, “Hay quá, cuối cùng hai đứa này cũng thương nhau. Hay quá, cuối cùng người này cũng trở thành thế này, thế kia.” Chỉ có vậy thôi.
Người ta dạy trường đại học cũng vậy. Công thức nó chỉ có vậy thôi. Bây giờ quý vị hiền giả Minh Triết đi phá hủy cái trật tự đó. Không theo trật tự đó làm gì. Tự mình sáng tạo cái khác, công thức khác. Tuệ Nhật Tú nói với tôi rằng “bây giờ con đang ưu tư để sáng tạo ra một công thức khác, và con muốn viết văn theo một kiểu công thức khác”. Tôi hoàn toàn ủng hộ điều đó đối với tất cả những nhà văn trẻ.
Tôi có một quyển sách trong tay. Tôi chưa đọc, chỉ mới xem cái bìa thôi. Tác giả này tên là Paulo Coelho. Có vị nào đọc chưa? (Duy Giác: dạ có thưa thầy. Tác giả người Brazil. Một tựa sách là “Thuật Giả Kim” đó thầy). À “Thuật giả kim” đúng không? Tiếng Anh là “The Alchemist”. Tác giả là người Brazil nhưng cũng đi du hành, lang thang trên nhiều sa mạc, tìm hiểu nhiều thứ trên sa mạc lắm. Quyển “Thuật giả kim” này được dịch trên 160 thứ tiếng và đã xuất bản 116 triệu bản. Quý vị đừng nghĩ rằng chỉ có người Mỹ hay người Nga viết văn hay. Dân tộc nào cũng có khả năng viết hay cả. Nhưng người nào không có đầu óc vọng ngoại thì người đó mới viết hay được. Người nào chứa đầy linh hồn dân tộc của mình, và từ chối tinh thần vọng ngoại, từ chối các công thức vọng ngoại thì anh sẽ viết hay, và anh có khả năng sáng tạo công thức khác chứ không theo công thức của người xưa. Anh đừng vì sự nổi tiếng của người ta mà lại đi theo công thức ấy.
Tôi không có quyển sách ấy bằng tiếng Việt. Quyển tiếng Anh trong tay tôi thì không dày lắm, khoảng hơn 180 trang. Thầy giáo tôi bảo tôi mua quyển sách này để mùa thu sắp tới trong lớp học viết của ông, ông sẽ dùng tác phẩm này như là một tác phẩm văn học để hỗ trợ cho lớp dạy viết của ông, bên cạnh các sách về kỹ thuật khác. Vì vậy tôi mới biết mà mua quyển sách này. Khi cầm quyển sách này, điều đầu tiên đến trong đầu tôi là không có dân tộc nào là không có khả năng viết lách vĩ đại cả. Dứt khoát có hết. Nhưng tại sao mình chưa có tác giả nổi tiếng khắp thế giới. Tôi nói rằng điều này rất lý thú. Quý vị cứ xem đi. Những tác giả nổi tiếng trên thế giới, người ta không bao giờ xuất phát công việc vì mục đích tiền bạc. Chắc chắn là không. Cuộc đời người ta sống đầy những trải nghiệm. Người ta sống cuộc sống thật, và người ta nói từ cuộc sống thật đó. Rồi từ đó người ta vẽ ra một bức tranh dựa trên sự thật. 116 triệu bản không phải là ít. Người ta xuất bản chừng vài triệu bản cũng đã là kinh khủng lắm rồi. Đằng này là 116 triệu bản. Nếu quý vị viết mà giống như những nhà văn nổi tiếng khác thì tác phẩm của quý vị chẳng có giá trị gì. Cho nên việc quý vị đang học cái ngành này với tôi để trở về với thế giới mà tôi gọi là thế giới hoàn hảo, tức là một trạng thái sâu thẳm, vô tận vô biên mà không có kiến thức. Cái chết của chúng ta là chúng ta chôn cuộc đời vào kiến thức. Từ kiến thức dẫn tới nhận định, từ nhận định dẫn tới rồi loạn, mà anh cho rằng anh tài giỏi. Tôi nói thật với quý vị, dưới cái nhìn của tôi, chả có người nào sử dụng kiến thức mà tài giỏi cả. Quý vị phải nhớ như vậy. Đừng có nói tài giỏi theo kiểu đó, tôi nghe không được.
Bây giờ công ty Minh Triết có ý tưởng nhiều rồi, không cần có thêm ý tưởng nữa. Hãy rèn luyện kỹ năng, phát triển kỹ năng để làm việc chuyên môn trước đã. Còn một số vị viết văn thì phải mạnh dạn, kiên quyết bỏ khỏi đầu óc mình là học viết để nổi tiếng, để có tiền, để bán chạy nhất trên thế giới. Hãy bỏ ra khỏi đầu óc những ý tưởng đó thì quý vị mới có thể viết hay được. Từ chối viết theo người nổi tiếng. Từ chối suy nghĩ về tiền. Từ chối suy nghĩ về vấn đề phô trương tài năng. Hãy bỏ những thứ đó ra khỏi đầu óc. Quý vị sẽ đi vào một thế giới chiếu sâu trong tâm hồn, nơi đó sẽ tuôn chảy ra cho quý vị viết. Viết cái gì không biết, nhưng nó sẽ tuôn chảy, bằng công thức nào không cần biết, nhưng sẽ có sự tuôn chảy một công thức. Đừng bị hồn ma bóng quế của nhân loại làm lu mờ đầu óc mình hay hớp hồn mình. Đứng trước tác phẩm nào cũng vậy thôi. Đừng để nó hớp hồn mình. Quý vị hãy cứ tìm cách đi vào sự sâu thẳm của đầu óc mình, nó sẽ tuôn chảy ra.
Tôi có một quyển tóm tắt để hôm nào tôi cho quý vị dịch sang tiếng Việt. Nó gồm khoảng hai chục câu chuyện, mỗi câu chuyện chừng một hai trang giấy, mà những người thành đạt ngược đời trên hành tinh này. Nó đơn giản lắm. Đừng theo công thức của người ta. Theo hoài thì chúng ta bằng ai? Người ta nói còn bao nhiêu năm nữa chúng ta mới tiến kịp cái gì đó. Đó là mình nói chơi cho vui thôi. Mình phải có cách nói riêng của mình. Mình phải chọn mục tiêu của dân tộc mình. Anh có thể chọn cho dân tộc anh trở thành một dân tộc lãnh đạo thế giới về toàn diện kinh tế được không? Không. Anh phải quy hoạch một giới hạn về mục tiêu của dân tộc. Ví dụ, anh quý hoạch thế này thì được: Dân tộc mình làm sao được các dân tộc khác trên thế giới yêu quý, tin tưởng, chứ không phải được các dân tộc trên thế giới sợ mình. Mình quy hoạch ở một mức nào đó, rồi mình xây dựng một đường lối cho dân tộc ở mức độ đó mà không cần phải đi theo một nước nào hết, không cần phải học mô hình của nước nào hết. Mô hình nào rồi cũng sụp đổ. Từng giai đoạn một của dân tộc mình, người ta đi lên theo kiến thức, người ta đi lên theo môi trường. Mình cứ phù hợp hóa từng giai đoạn một, bám sát điều kiện sống và hoài bão của dân tộc mình thôi.
Tôi có một người đệ tử suốt đời chỉ biết tiền, ép con mình phải đi theo chuyện tiền bạc. Người con bảo, “Đó là hạnh phúc của bố, thời của bố. Còn hạnh phúc của con là sống đơn giản, ít tiền, hạnh phúc. Đó là hạnh phúc của con. Còn đeo đuổi để trở thành triệu phú là nỗi đau khổ của con. Con không thể theo bố được”. Người con rất là quyết liệt. Quan niệm trước đây khác, quan niệm bây giờ khác, thành ra chúng ta bám sát nguyện vọng. Quan trọng nhất là nguyện vọng của nhân dân. Đó là quan trọng nhất. Nguyện vọng của nhân dân Mỹ rất khó giống nguyện vọng của nhân dân Việt Nam, rất khó giống nguyện vọng của nhân dân Trung Quốc. Dĩ nhiên là có một số điều giống, nhưng đa số không giống. Cho nên nguyện vọng là cơ sở quan trọng nhất để hình thành mục tiêu và đường lối của dân tộc.
Nhưng phải coi chừng điều này. Những người dẫn đường nhiều khi dẫn đường sai. Tôi thấy thế này. Tôi có một người đệ tử ở Mỹ có một bà chị ruột. Suốt ngày đi làm, về nhà bỏ hết con cái, tắm rửa rồi ngồi thiền niệm chú, bỏ hết chuyện gia đình. Tiền bạc có bao nhiêu thì đem lên cho chùa, bảo làm như vậy là phước báu lớn lắm. Người em bảo, “Chị làm như vậy không được. Chị phải nuôi con chị, phải dạy dỗ con chị. Chị không thể bỏ con chị được”. Người chị nói, “Không em à. Chị đang làm tất cả cho con chị đấy.” Cô này tức quá, gặp thẳng thầy chùa méc luôn. Cô bảo, ‘Mấy thầy làm vậy không được. Chẳng khác nào mấy thầy dụ chị tôi.” Mà cô em là rất có tâm hồn với Phật giáo. Thành ra những đứa con của người chị hình thành những tính nết rất là khó dạy, thậm chí có thể trở thành nguy hiểm.
Ví dụ như quý vị có con mà dạy không được, chưa tìm ra được cách nào để nói cho nó nghe mà thay đổi nhận thức và tiến bộ. Trong lúc bí đó, mình chịu khó cầu nguyện cho nó thôi. Nếu không bí thì không có gì phải cầu nguyện cả. Mình làm được thì cứ làm. Cầu nguyện xong mà thấy vẫn không được nữa thì phải lo trở lại cuộc sống bình thường. Cầu nguyện là mang tính chất cấp cứu.
Ví dụ, quý vị tin rằng pháp thân tôi linh thiêng. Không phải là tối chồng không ngủ với mình thì mình cầu nguyện để chồng ngủ với mình. Không phải như vậy. Hay mình cầu nguyện thầy Duy Tuệ để con mình đừng đi đánh lộn. Đó chỉ là cho những vấn đề cực kỳ cấp bách, mình bối rối không biết giải quyết làm sao. Nó xảy ra nhanh quá. Khi đó, quý vị có thể tạm tin là một pháp thân nào đó hay một năng lực mà tôi chìm đắm trong đó, có thể quý vị kết nối với năng lực ấy thông qua hình ảnh của tôi, chứ không phải là năng lực ấy. Quý vị chỉ nhờ hình ảnh của tôi mà kết nối được với năng lực đó để lập tức được cứu giải, được giúp đỡ vượt qua lúc ấy. Nhưng đó phải là trường hợp hết sức cấp bách, hết sức nguy hiểm mà quý vị đã bó tay rồi.
Nói tóm lại, trong việc luyện tập, quý vị cố gắng đi sâu vào chiều sâu vô tận của mình. Cái đó mình không thể gọi là tánh không. Nhưng mình chưa biết từ nào để dùng cho hay. Mình có thể dùng từ là có sự màu nhiệm, hay có một cõi nền tảng, một trạng thái nền tảng bao la bát ngát cùng khắp các nơi, từ trong tới ngoài, từ trên tới dưới, cùng khắp các nơi. Cõi nền tảng này, nếu chúng dựa vào đó, đưa nhận thức mình vào đó và tìm cách để nó can thiệp vào mọi hoạt động của chúng ta hằng ngày, thì chúng ta sẽ có một cuộc sống yên ổn, có giá trị cho cộng đồng, cho dân tộc và cho nhân loại.
Những lần tới, tôi sẽ cố gắng tiếp tục công thức hóa việc ứng dụng như thế nào, để quý vị ứng dụng, vừa đi sâu vào cõi nền tảng đó, đồng thời cũng ứng dụng vào trong mọi hoạt động của chúng ta. Không để cho các hoạt động của chúng ta bị một đầu óc nặng nề chi phối, thì chúng ta không thể có sức mạnh.
Hôm nay, tôi trao đổi với quý vị mang tính nguyên tắc như vậy, để quý vị hiểu nguyên tắc đó và đưa nhận thức của mình về nguyên tắc đó. Từ từ, chúng ta sẽ tìm cách bàn với nhau giải dần cái này. Hôm nay tôi nói điều gì đụng chạm mà một số vị nữ không vừa ý, thì quý vị phải hiểu rằng đó là một sự nuối tiếc của tôi. Đáng lẽ quý vị phải hưởng trọn vẹn một sự sống thú vị, nhưng quý vị chưa hưởng được, nên tôi mạnh mẽ đưa ra cho quý vị thấy để quý vị ráng cố gắng vượt qua cái đó, và hưởng được một đời sống hết sức tuyệt diệu. Và quý vị cũng phải chứng minh cho thiên hạ biết rằng người phụ nữ trong gia đình Minh Triết quả thật là có giá trị, thật sự có giá trị. Những cô gái trẻ, chưa có gia đình, sinh hoạt trong gia đình Minh Triết là thực sự có giá trị, và những người đàn ông khác muốn tìm vợ, tìm bạn, tìm người yêu thì hãy vào gia đình Minh Triết sinh sống, học tập, để tìm người yêu lý tưởng, tìm người vợ lý tưởng.
Hôm nay tôi chia sẻ với quý vị tới đây.
Để nghe tiếp phần chia sẻ và hỏi đáp của các hiền giả Minh Triết, mời quý vị nghe trọn bài pháp âm tại đây. Xem: 311
[Quay lại]
Các tin khác Cỏ nhân tạo việt nam, artificial grass viet nam.
|
Visited : 1.333.954 Online : 1 |